Lúc nhỏ đọc bài thơ "Hai sắc hoa Tigon" thì mình đã ao ước có cây hoa này để trồng, mãi sau này nhân lần về quê thấy nhà nọ có nguyên một giàn hoa trước cửa mình mừng như bắt được vàng, nằn nì đứa cháu nhờ xin giúp một cây nho nhỏ. Con bé ngần ngừ mãi rồi cũng nhận lời : để con hỏi thử, mấy ngày sau nhận được từ tay nó một nhánh cây khô queo làm mình chưng hững, tuy rất thất vọng nhưng cũng giâm thử xem sao, và rồi quên bẳng đi.
Chỉ một tuần thôi khi nhìn lại đã thấy một đám râu ria tua tủa đâm ra từ nhánh cây khô này và tụi hắn lớn nhanh như thổi, vươn vòi đi khắp nơi, thêm khoảng 5 tuần nữa mình đã sướng mê tơi khi nhìn thấy những cái hoa đầu tiên, niềm ao ước đã thành hiện thực he he he....
Hiện nay do thời tiết nắng nóng và dành chỗ để trồng các loại cây khác nên mình chỉ giữ lại một chậu mà thôi, dù tình cảm của mình dành cho loài hoa này vẫn như xưa bởi mỗi khi nhìn cánh hoa bé nhỏ này mình lại nhớ đến những kỹ niệm của một thời đi học.
Hết sức phấn khởi mình đem trồng khắp nơi hễ chỗ nào có tụi hắn là sáng rực hẳn lên và một điều đặc biệt bọn này có sức sống rất mãnh liệt, đám này tàn thì đám khác sẽ mọc lên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét