15/4/13

"CỔ THỤ" TRÊN VƯỜN CAO.

Gọi Cổ thụ vì bọn này đã sống rất... rất lâu trên sân thượng, còn hình dáng thì eo ôi giống như những em bé suy dinh dưỡng.
Đầu tiên phải kể là lão lão Thiết mộc lan, có mặt từ lúc mới xây xong sân thượng tính đến nay hậu duệ của lão không biết bao nhiêu đứa đã được chia sẻ khắp nơi. Càng già thì lão càng lùn vì phải hy sinh thân mình cho đám con cháu, tôi nghiệp mình đã chặt lão từng khúc như mía rồi giâm xuống đất chừng 2 đến 3 tuần là ra rễ, đâm chồi sau đó lên đường sang nhà mới.
 

Bà bà Ngọc lan đứng thứ hai, mỗi năm thay lá hai lần nên chăm bà có phần vất vã vì quét lá rụng, bù lại sau khi lên lá mới từng cánh hoa trắng muốt và thơm dìu dịu tỏa khắp sân, thật không hổ danh Hương Ngọc lan chút nào.




   

Kế đến là Chị Mai chiếu thủy còn gọi Dạ lý hương vì đến mùa nở hoa chị thơm ngào ngạt vào buổi tối. Mình không biết uốn cành như những nghệ nhân bon sai nên khi cành nhánh dài ra cứ quấn bừa vào như thế cho dở vướng, hiện nay đã tặng chị cho người bạn sau khi chiết và giữ lại một cây nho nhỏ để chơi.
 

 Anh Tùng này trẻ hơn mấy vị vừa kể nhưng cao nhất vườn, mỗi lần gió lớn thì anh ta cũng nghiêng ngã theo, có vài lần bị ngã nằm dài xuống nền mình phải cột chằng vào cây cột mới đứng vững. Nhờ anh này đứng sừng sửng vậy nên sân mình cũng đở nóng phần nào.


Đại tướng quân trắng và Đại tướng quân hồng nhạt cũng là cư dân lâu năm, hoa nở quanh năm và hương thơm dịu dàng không kém hoa Ngọc lan
 
 

 
 
Khỏi phải nói là mình rất yêu những "lão" này vì đã gắn bó với mình lâu như vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét