Đến hẹn lại lên cứ chiều thứ Sáu hoặc sáng Chủ nhật thì mình và cả nhà cùng nói chuyện với cháu nội qua Skype. Anh Quân đã nói chuyện bằng tiếng Việt khá rành, mẹ còn dạy cháu hát Cả nhà thương nhau, Kìa con bướm vàng...cho ông bà nghe nữa, em Lam lúc về VN chưa biết đi, chưa biết nói nay thì chạy khắp nhà và chúm miệng gọi ngọng nghịu ông bà nội từng tiếng một.
Hai anh em dưới sự chỉ đạo của ba mẹ thay nhau làm đủ trò cho mọi người xem, Quân khoe hôm nay đi bơi rồi giả bộ nằm xuống đất quơ quơ hai tay, đập đập hai chân, xong đến màn chạy xe cứ đạp tới đạp lui rồi quẹo cua biểu diễn, em Lam làm điệu, làm xấu xong lấy giấy viết ra vẽ nguệch ngoạc...Hai cháu thật dễ cưng biết bao.
Thỉnh thoảng ông bà lại mở ảnh hai cháu ra xem cho đỡ nhớ. Mấy tấm này chụp lúc đi Hà Nội.
Bé Lam đang vặt Lan của bà. |
Ông nội nhất định phải mua bằng được hai cái "củi" này cho hai đứa cháu nằm, ba mẹ chúng cứ cằn nhằn suốt vì các cháu chỉ nằm có mươi ngày thôi, lần về tới đã lớn rồi chắc chắn là không cần dùng tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét