30/8/14

TRẮNG, THƠM BẠCH YẾN

Sáng nay khi đứng gần cây chanh mình không nghe thấy hương thơm của lá chanh mà lại nghe phảng phất một mùi khác, không thoang thoảng như hoa Lài, không dìu dịu như hoa Ngọc lan, không nức mũi như Nguyệt quế, ui! mình không biết diễn tả thế nào chỉ cảm thấy mùi hương này thật quyến rũ. Em í là cây Gừng tây, chắc vì lá có mùi của củ gừng, có nơi còn gọi em là Bạch yến, Bạch diệp, Ngãi tiên... và Butterfly Ginger là tên ngoại của ẻm, nhiều tên quá phải không ?
Hình dáng cái hoa giống như con bướm trắng thật dễ thương nên vừa nhìn thấy trên mạng mình đã kết mô đen liền, cô bạn sốt sắng cùng chồng lên tận Thủ Đức ôm về một bao to cho mọi người cùng chia nhau trồng. Cái tật ham của lạ không chừa nên mình dành phần nhiều nhất đem về giâm đầy khắp nơi, chao ơi! chỉ trồng vài tháng thôi cây mẹ, cây con chen nhau mọc, rễ thò ra ngoài và bò cả lên tường thậm chí nứt luôn cái chậu, hihihi... Quá hãi trước sự bành trướng dữ dội này mình đành phải ... nhổ bỏ, tuy trong lòng hết sức là "tiếc ngọc thương hương".
 
 
 


26/8/14

MÁ, CON.

Má gần chín mươi gối mỏi chân run, con gái trên sáu lăm tuổi, mỗi ngày con gái dắt má đi ra, đi vô ăn uống, làm vệ sinh... Sau một cơn bệnh nặng con gái đi không nổi, sáng sáng má biểu đưa tay đây má dắt con đi. Có một người chứng kiến mọi việc thầm ứa nước mắt vì đã lâu thật lâu khg có má bên cạnh.
Cô gái bán vé số tuổi ngoài bốn mươi không chịu lấy chồng vì sợ bỏ má không ai nuôi, giờ má cô đã mất. Thỉnh thoảng bán vé số đi ngang nhà cô hay chạy vào xin ôm má chồng mình một cái cho đỡ nhớ má, mình lại ứa nước mắt. Có một lần cô hỏi: hồi xưa chị đi lấy chồng có nhớ má hay không? Thật bối rối vì xưa giờ chưa có ai hỏi mình như thế, trả lời không sợ cô ấy hụt hẫng, còn nói nhớ thì  cảm thấy ngượng miệng quá bởi vì từ lúc năm, sáu tuổi đến giờ mình đã mất cảm giác nhớ má.
Nhớ hồi mấy đứa con lần lượt đi học xa, đêm nào mình cũng khóc vì nhớ con, vậy mà...
Ba mình làm gà trống nuôi con, vừa là cha vừa là mẹ từ khi bé Út mới mười tám tháng, thấm thoát đã hơn năm mươi năm rồi, mọi việc đã trở thành dĩ vãng,  nỗi đau của mấy cha con đã thành sẹo nhưng mình cảm thấy hình như đây là một vết sẹo lồi, mỗi khi chạm vào vẫn nghe đau.
 Mình biết bài thơ này đã lâu lắm, không hiểu sao đọc xong lại thích nó kỳ lạ, đến tận bây giờ vẫn còn rất thích.

BÉ BỎNG
                                                      tác giả Nguyễn Thái Dương
Về phép đang khi trời đổ lửa
Đêm nay tôi trải chiếu ra hè
Nằm trần cho gió ru mình thở
Thức giấc giữa chừng mới lạ ghê!
Tấm mền đắp sẵn bao giờ vậy?
Lại chiếc mùng treo khe khẽ lay
Nóng quá tôi buông mền khỏi ngực
Run rẫy một làn gió quạt tay
Giật mình bật dậy: "Trời ơi, má!
Con lớn rồi mà, má lẫn chưa!"
Giọng người lẫy bẫy trong khuya khoắt:
"Bộ lớn ... không là con má sao?"
Tuổi bốn hai, xa nhà miết
Tôi chưa hầu má được một lần
Về phép bỗng dưng thành đứa bé
Tôi khóc vùi sau tấm lưng cong...

25/8/14

BÉ TI.

Bé Ti là chú chó nhà mình nuôi, gọi là bé vì đã quen miệng chứ hiện giờ hắn đã chín tuổi, độ tuổi chó loại này xem như đã già vì vòng đời của nó ngắn, chỉ khoảng từ 10 đến 12 năm
Mình vốn mê trồng cây hơn là nuôi thú nhưng chồng và con gái thích lắm vã lại bé Ti cũng rất dễ thương nên phải chìu thôi.

Là một tên đực rựa nhưng Ti cứ bị cô chủ nhỏ kẹp tóc, gắn nơ, gắn hoa... mặc áo này, áo kia đủ kiểu, lại còn bị bắt làm xiếc nữa.
 
Thương nhất là mỗi buổi sáng bé Ti và mình cùng lên lầu một lượt, mình chăm cây còn hắn sau khi đi vệ sinh xong thì đi ngắm hoa, ngắm lá. Hắn không bao giờ phá một cây trồng nào, chỉ thỉnh thoảng... làm bể chậu vì rượt đuổi con mèo của ông hàng xóm.
Tự dưng lại xãy ra sự cố: toàn thân bé Ti toàn là ve, rận dù làm đủ mọi cách vẫn không hết, cuối cùng mình phải áp dụng theo kiểu dân gian " đầu chí thì cạo trọc". Mọi người đều phản đối việc này vì sợ hắn xấu, lạnh..., nhưng mình cương quyết giữ vững lập trường mỗi ngày nhìn bầy ve của hắn khủng khiếp quá. Hihihi... bộ lông đẹp là thế chỉ nữa giờ sau hắn đã thay đổi hoàn toàn.

Tiêm thêm hai mũi thuốc trừ ve cộng thêm vệ sinh, phun thuốc nhà cửa... hy vọng hắn sẽ không còn chí nữa, tới chừng đó chắc lông đã mọc dài trở lại, còn bây giờ nhìn bé Ti thật là xấu ỉn.

23/8/14

CÂY CHÙM NGÂY



 Trồng cây chùm ngây cho nhiều công dụng
  Chùm ngây là một trong những loài cây vô cùng hữu ích. Nó vừa cung cấp dinh dưỡng, vừa làm thuốc mà lại còn là nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm.
Cách đây ít năm, ở Việt Nam mới rộ lên tin tức về cây chùm ngây. Họ cho đó là một trong những loài cây có ích nhất thế giới. Nó vừa cung cấp dinh dưỡng, vừa làm thuốc mà lại còn là nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm. Mọi người đổ xô vào tìm hiểu thì mới biết trên thế giới, người ta đã ca ngợi cây chùm ngây từ rất lâu rồi.
Chùm ngây có nguồn gốc ở vùng Nam Á và có lịch sử tới hơn 4.000 năm. Nó rất phổ biến ở châu Á và châu Phi. Trong hầu hết các bộ phận của cây đều chứa các chất mà con người cần như: Khoáng chất, vitamin, các axit amin, bêta-caroten, phenolics...
Lá của cây chùm ngây được dùng làm rau. Nó có thể ăn sống như các loài rau sống khác. Cũng có thể nghiền lá ra để làm nước sinh tố. Nếu nấu canh thì ta được món canh giống với canh rau ngót. Người già, trẻ em và người có thể trạng yếu, nếu ăn rau chùm ngây sẽ rất mau khỏe. Cần chú ý, phụ nữ có thai không nên ăn chùm ngây vì có thể bị sẩy thai.
Chùm ngây còn có tác dụng phòng và trị rất nhiều bệnh như: Ung thư, tiểu đường, thiếu máu, còi xương, bệnh tim mạch, ung loét, co giật, bệnh gan... Nó giúp ta hạ huyết áp và hạ cholesterol, chống oxy hóa... Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) đều đề cao cây chùm ngây, coi nó là cứu tinh cho người nghèo, đặc biệt ở các nước thuộc thế giới thứ 3.
Ở ta, cây chùm ngây có trong tự nhiên từ lâu đời. Tại vùng núi ở Tịnh Biên, Tri Tôn (An Giang) có nhà chỉ trồng nó làm hàng rào. Nay bà con mới biết tới các công dụng của nó. Huyện đã xây dựng một dự án để bảo tồn và phát triển cây chùm ngây. Họ dành tới 3.000m2 để làm vườn nhân giống.
Chùm ngây là loại cây thân gỗ. Nó có thể cao tới 5-6m, cây rất dễ trồng, dễ sống. Nó không kén đất, ít tốn phân. Ta có thể trồng quanh hàng rào, trồng ở những bãi đất trống, trồng dọc đường đi... Trồng khoảng 4-5 tháng là bắt đầu có thể thu lá.
Hầu như chưa thấy loài sâu bọ nào phá hoại chúng. Nó chịu hạn rất giỏi. Vì vậy, có thể trồng nó trên cả các gò, đồi, các vùng đất xấu. Chỉ có điều, nó chịu úng kém. Sau 8 tháng là cây bắt đầu cho hoa. Hoa màu trắng, có hương thơm. Quả dài 25-30cm và có hình dáng giống với quả đậu cô ve.
Trên là thông tin đang rộ lên về cây chùm ngây, sau khi đọc xong ông chồng mình liền yêu cầu tìm cây này về trồng, chuyện lạ? lần đầu tiên mới thấy ông ấy quan tâm đến việc trồng trọt của mình.
Thế rồi một ngày cũng nhờ người mua được năm cây con, chưa kịp xem kỹ ông đã hối đem lên sân thượng trồng. Bị mình phản đối rằng phải để cây quen với khí hậu chỗ ở mới vài ngày, rằng nếu vô chậu sớm cây sẽ bị sốc...chồng ngớ người ra rồi đùa một câu: tui quên ở đây có "chiên da", thật là móc họng phải không?
 
  
Cây thuộc dạng cao, to nên mình quyết định chỉ trồng hai cây, ba cây còn lại sẽ đem về quê cho cậu em trồng xuống đất. Sau khi sang vào chậu lớn vài ngày cây đã phát triễn thấy rõ.


Hôm qua đi ăn giỗ nhà một người quen, tình cờ nhà này có trồng một cây Chùm ngây thật to đang chia hạt cho mọi người cùng trồng, thế là mình cũng được hai hạt và được ăn thử vài lá Chùm ngây, lá ăn sống có vị hơi the, chị chủ nhà nói nấu canh ăn rất ngon và ngọt. Sau khi ngâm nước ấm một đêm hạt đã nở to bè, mình đang chuẩn bị chậu để trồng xuống.
Còn ông chồng dạo này siêng lên sân thượng để xem cây Chùm ngây và hỏi khi nào mới ăn được.Chắc là còn lâu lắm, hihihi...!

20/8/14

LẠI LÀ CÁC EM.

Trong khi mình vẫn còn đang loay hoay với tụi cây Không Khí bạn lại gửi về một hộp nhỏ nữa gọi là bù lỗ cho mấy cây chết đợt trước.
Lần này thì không dám chần chừ phải bắt tay vào ghép ngay. Một em Lan đã bị mình bóc lột (vừa bóc vừa lột) ra khỏi khúc gỗ để nhường chỗ cho ba tên Kh khí này, một tên nhét vào giữa trái tim mùa đông và các tên khác thì bày hết trên bàn.
 Thật là rầu rĩ khi mới phát hiện thêm hai cây Không Khí nữa bị nhũn, đây lại là hai cây ưng ý nhất của mình, hix... hix... buồn ơi là ... sầu !





18/8/14

GHÉP

Sau bao nhiêu ngày gắn vào, tháo ra rồi gắn vào cuối cùng mình cũng ghép xong đám cây Không khí. Thật bối rối hết sức khi mọi người nhìn mấy "tác phẩm nghệ thuật" của mình, kẻ khen người chê lại còn cười khúc khích nữa chứ. Thật ra mình có tài giỏi hay sáng tạo gì đâu, toàn là nhái kiểu của người ta trồng khi tìm trên mạng ấy chứ, hihihi...
Đây là tiểu cảnh, chiếc thuyền và một cây treo ngược trong khung tròn được đặt cạnh cửa sổ nhiều nắng, cứ vài ngày mình lại phun cho một ít nước.
 
 Có hai cây mặt lá bên ngoài màu tím giống như cây Lẽ bạn (tên của tụi này đã rơi rớt lộn xộn mất rồi) một cây đang hoa nên nhìn hơi xơ xác, mình cố tìm thêm một bảng gỗ để trông hai cây như một cặp mà tìm mãi khg thấy nên cho mỗi đứa đứng một kiểu.
Bạn xem và vô cùng thắc mắc khi thấy em Khg Khí ngoài cùng bên phải bị treo ngược, ồ, chẳng có gì khó hiểu cả , do gốc của ẻm đọng nước nên mình quay đầu xuống cho khô nước nếu khg mấy ẻm dễ bị thúi cả cây, ôi! ta đã có kinh nghiệm đau thương  vì phải trả giá đắt cho cái sự đọng nước này.
Hàng phía dưới treo chung với hai khúc lũa cũ, bụi Xero to đùng mình treo tạm lên chưa cố định do hết nguyên liệu ghép đã bị chỉ trích dữ dội, hehehe... đâu có ai biết mình đã hành tội nó đến năm lần bảy lượt.

Còn đây là khúc cây gắn vào tấm thớt cũ bị bỏ quên dưới mấy chậu Cẩm cù, mình thấy cũng bắt mắt  thế nhưng lại trở thành đề tài cho cả nhà bình loạn nhặng xị cả lên.

Có bao nhiêu khúc gỗ trong nhà mình đã tận dụng hết vẫn không đủ chỗ cho đội quân đông đúc này...
 
 

... số còn lại mình đành phải treo lủng lẳng trên cánh cửa, để từ từ sẽ tìm chỗ cho mấy em định cư.