Cái tật ham của lạ đã khiến mình đi đến đâu cũng lôi về đủ thứ cây và hậu quả là cứ bị cằn nhằn suốt. Nói ra thì xấu hổ, một lần đến nhà bạn mình đã nhón một củ Hỏa Châu từ vườn cô bạn mà không thèm xin phép vì... nhiều quá, bạn nhổ bỏ lăn lóc định đem vứt.
Tìm mãi cũng không biết trồng vào đâu, mình đã nhét củ này vào bancon trước sân thượng, em ì ạch mãi mới nở một bông rồi úng luôn. Mình quên hẳn em đến mấy tháng sau tình cờ hôm nọ dọn đám Dạ yên Thảo tím mới thấy một cái nụ nhú lên và chung quanh là mấy cái chồi be bé.
Tìm mãi cũng không biết trồng vào đâu, mình đã nhét củ này vào bancon trước sân thượng, em ì ạch mãi mới nở một bông rồi úng luôn. Mình quên hẳn em đến mấy tháng sau tình cờ hôm nọ dọn đám Dạ yên Thảo tím mới thấy một cái nụ nhú lên và chung quanh là mấy cái chồi be bé.
Em nhổ giò nhanh như thổi, chỉ vài hôm là nở bung ra cái bông màu đỏ tròn xoe giống pháo bông, thảo nào em mới có tên Hỏa Châu.
Khi hoa đã hết rực rỡ thì mấy cây con bắt đầu chuyển mình vươn lên như những cái ống tròn nâu nâu, hồng hồng, để mấy em bé mau lớn mình đã cắt hoa đem chưng vào bình.
Và chỉ mươi ngày thôi, cả mẹ, cả con đã xanh mướt thế này. Tình hình là nếu chăm tốt, cuối năm nay có thể mình sẽ được ngắm nhiều pháo hoa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét