Thương ơi là thương khi nhìn mấy giò Không khí, trước khi đi mình đã cẩn thận dời qua chỗ mát nên mặc cho bạn bè điêu đứng tụi này vẫn xanh mướt.
Chẳng những xanh mà còn sinh thêm cây con be bé nữa chứ, bạn mình nói cứ để như vậy cho đẹp, vừa dưỡng sức để cây khỏe mau ra hoa.
Bộ tóc rối cũng dầy đặc và dài lê thê, nhìn nó mình cứ tức cười ước gì có thể dùng lược chải cho nó vài nhát.
Ngậm ngùi tiễn một bụi ba cây Tillandsia lên đường, thôi thì cố chăm tốt bụi còn lại để mùa này được xem hoa.
Giỏ cây be bé lá tim xinh xắn không biết tên gì bạn tặng lúc mình sắp sửa đi xa, nay lớn xum xuê rất dễ thương. Nhớ lại hồi bạn đem tới mình đã kêu khổ thầm trong bụng, chỉ sợ không ai chăm, cây mà chết thì khó ăn khó nói với bạn. Giờ yên tâm rồi!
Suýt quên tác phẩm tự chế đang khiêm tốn đung đưa trong góc nhà, mình tưởng tượng nó muốn nói: con vẫn khỏe đây bà ơi ! ha ha ha.. sẽ có người bảo mình ... hâm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét