Em rễ mình gửi một cây Sứ nhờ trồng giúp vì không thể chăm sóc nữa, nghe hắn tả cây Sứ rất đẹp nhìn như một con nai mình bắt ham cứ háo hức chờ được diện kiến Sứ Nai !?
Khi nhìn tận mắt Con Nai này sự hăm hở của mình xẹp xuống như bong bóng bị xì hơi. Trời ạ, mình không thể tưởng tượng nỗi chủ của nó lại để cây Sứ đẹp ra nông nổi thế này, cỏ mọc khắp chậu, rễ cỏ bít hết lỗ thoát nước nên dưới đáy toàn nước và củ sứ thì mềm èo như trái chuối chín mùi.
Sau một hồi đánh vật với đám cỏ mới kéo được cây sứ ra khỏi chậu, nhìn bộ dạng của cây sứ mình biết rằng ẻm đã bệnh nặng lắm rồi và cảm thấy hối hận vì đã trót nhận lời trồng giúp tên em rễ. Híc, dù gì cũng phải ra tay cứu ẻm nhưng chắc chắn là tốn nhiều thời gian đây và trình độ chữa bệnh sứ của mình chỉ cỡ mấy anh lang băm miệt vườn nên khả năng phục hồi không cao lắm, hi hi... liều một phen.
Sau khi phun , xịt, tắm táp ... cắt bỏ rễ hư và đôi chỗ bị nhũn, nhà không còn vôi bôi vào mấy vết cắt để sát trùng cho ẻm, mình lấy đại chai nước sơn móng tay của con gái bôi đỡ vào cũng tạm ổn (cái này đều là kinh nghiệm của bạn bè cả). Chai sơn móng tay là nước bóng không màu nếu không cây sứ này sẽ có chấm hồng chấm đỏ chắc là buồn cười lắm
Bây giờ cho ẻm lên ghế ngồi phơi nắng, đợi ráo nước mình mới cho đi dưỡng thương bằng cách cột dây treo lên chỗ mát và thoáng, có thể ẻm sẽ nằm viện từ một tháng đến tháng rưỡi mới cho vào chậu trồng lại. Hy vọng ẻm sẽ trắng da dài tóc vì mình đã làm đúng bài bản chữa bệnh dù tay nghề còn tơ lơ mơ lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét