Nghe tin vợ chồng một người quen vừa chia tay - họ đã có với nhau một con gái - tự dưng mình nhớ lại chuyện của mình và buồn suốt từ lúc ấy đến giờ.
Ngày ba má chia tay mình cũng trạc tuổi bé bây giờ nên tránh không dám hỏi thăm đến tình cảnh, tâm trạng của bé vì mình sợ, sợ phải nhớ lại nỗi đau đớn, khổ sở khi không còn đủ cha mẹ, sợ phải hình dung lại ánh mắt bơ vơ, ngơ ngác của mấy đứa em nhỏ dại không hiểu hết chuyện người lớn. Bảy tuổi, mình đã trải qua cảm giác mất mát, hụt hẫng và hoang mang như thế.
Ngày dọn đồ đạc về ở chung với bà Nội, mình đã linh cảm có điều gì đó nên khi má nói vô nhà để má đi công chuyện mình cứ ngoái đầu nhìn theo, nhìn theo mãi. Kể từ đó lâu thật lâu, má mới đến thăm mấy chị em một chút rồi vội vã đi, có một lần mình được ba má dẫn đi xem hát, được mua quà và được đi vòng vòng ngắm cảnh, chưa bao giờ mình thấy sung sướng đến thế và ước gì ngày nào cũng vui như hôm nay. Lúc theo ba về nhà, mình không khóc nhưng trái tim non nót đã biết thế nào là tan nát cõi lòng.
Nỗi đau côi cút theo thời gian rồi cũng phôi phai nhưng cái cảm giác chia ly ngày ấy cứ ám ảnh mình mãi đến tận bây giờ dù má đã mất và mình cũng đã hai thứ tóc trên đầu. Mắt đã nhòa lệ nữa rồi, mình không thể chia sẻ thêm được nữa.
Ngày dọn đồ đạc về ở chung với bà Nội, mình đã linh cảm có điều gì đó nên khi má nói vô nhà để má đi công chuyện mình cứ ngoái đầu nhìn theo, nhìn theo mãi. Kể từ đó lâu thật lâu, má mới đến thăm mấy chị em một chút rồi vội vã đi, có một lần mình được ba má dẫn đi xem hát, được mua quà và được đi vòng vòng ngắm cảnh, chưa bao giờ mình thấy sung sướng đến thế và ước gì ngày nào cũng vui như hôm nay. Lúc theo ba về nhà, mình không khóc nhưng trái tim non nót đã biết thế nào là tan nát cõi lòng.
Nỗi đau côi cút theo thời gian rồi cũng phôi phai nhưng cái cảm giác chia ly ngày ấy cứ ám ảnh mình mãi đến tận bây giờ dù má đã mất và mình cũng đã hai thứ tóc trên đầu. Mắt đã nhòa lệ nữa rồi, mình không thể chia sẻ thêm được nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét