Lúc rày sức khỏe không tốt, tội nghiệp mấy bà bạn già cứ gọi điện bày cách này cách nọ để mình vui vẻ, yêu đời mà quên bệnh.
Một chị bảo: mặc kệ bệnh mỗi sáng cứ dậy sớm đi tập thể dục, trên đường đi chộp hình cảnh vật, hoa lá cỏ cây cũng là một liệu pháp thư thái tinh thần. Gì chứ chụp hình là môn ưa thích của mình dù đồ nghề "tác nghiệp" chỉ là cái máy Canon cầm tay nhỏ xíu cũ mèm và tay nghề amateur chuyên bấm và bấm, à quên còn cái điện thoại "si khần hen" của ông xã cho nữa.
"Đề bài" của một chị đưa ra là "Mây", cái này vui nè vì hoa lá cỏ cây cứ làm mẫu hoài cũng chán. Thế là mỗi ngày trước khi chăm cây cứ chĩa máy lên trời làm vài pô cái đã, và bây giờ sau khi xem lại mình cũng thấy ... vui thật.
"Đề bài" của một chị đưa ra là "Mây", cái này vui nè vì hoa lá cỏ cây cứ làm mẫu hoài cũng chán. Thế là mỗi ngày trước khi chăm cây cứ chĩa máy lên trời làm vài pô cái đã, và bây giờ sau khi xem lại mình cũng thấy ... vui thật.
Ba ảnh trên làm mình nhớ lại thời thơ ấu hay cùng đám bạn học nằm trên bãi cỏ cạnh bờ sông trước sân trường ngắm mây bay và cùng thả sức tưởng tượng ra mọi thứ trên đời.
... có hôm mây trắng phủ kín bầu trời ...
Hai ảnh này chụp lúc hừng đông nên khác xa với những ảnh kia.
Sau hơn một tuần làm "nhiếp ảnh gia" mấy bà bạn già tụi mình cứ xem "mây" mà cười rũ với nhau, kiểu này chắc không dám khoe với con cháu vì sợ bọn chúng bảo mình hâm, ha ha ha...