Gọi là cây ăn trái cho nó hoành tráng chứ thật ra mình chỉ trồng mỗi thứ một cây thỉnh thoảng mới thu hoạch được một trái vậy mà cũng thấy vui chi lạ . Từ dưới quê đứa cháu gởi lên cho một nhánh Thanh long, giâm xuống đất lâu ơi là lâu mới đâm tược, một hôm bà chị mình la toáng lên vui mừng khi thấy một cái hoa Thanh long bự chà bá nằm cheo leo trên nóc nhà hàng xóm.
Hai chị em hì hục dùng cây khều kéo cho bằng được nhánh Thanh long về sân mình và hồi hộp chờ đợi. Qua một đêm đã thấy những cánh hoa trắng muốt đang e ấp.
Thêm một ngày nữa hoa đã nở bung xòe thật đẹp và hiên ngang trên cái giàn cao nghệu mình tự chế bằng ống nước cũ, hehe...
Và đây là thành quả của mình, trái be bé thôi không đủ chia cho cả nhà nhưng chu choa ngọt lịm.
Thêm một loại có ích nữa - theo lời bà chị mình khen - là hai cây Lựu đỏ và một cây Lựu trắng. Như tên gọi Lựu đỏ cho hoa đỏ rực, trái ửng đỏ và Lựu trắng thì hoa màu trắng, trái xanh.
Rất lấy làm xấu hổ để khoe mấy chàng Đu đủ này, hi hi...ông bạn đã cười ré lên khi thấy ba tên đứng xếp hàng: "chị định trồng Bonsai bằng Đu đủ sao?!" còn cháu mình càng thẳng thắn hơn khi phán một câu: "Cô trồng đến tết Congo cũng chưa có trái!" Ôi thôi đã vỡ mộng ăn Đu đủ rồi, nhưng nhìn bọn chúng xinh tươi quá mình không nở nhổ bỏ một chút nào, hix.......