18/4/14

HUỆ CHỜ MƯA.

Chỉ sau một đám mưa đầu mùa, mấy củ Huệ nhí đã nhô ra cơ man nào là vòi nụ, chả bù với lúc mình mới về cả đám rũ nhau khô như rơm rạ.
 
 
















Nhưng ơ kìa mình nhớ rõ ràng đây là đám huệ màu hồng sao bỗng dưng tụi nó lại thành huệ trắng hết nhỉ ? Mình đã trồng chúng lại từ cái thùng tự tay đóng bằng cây, trong đó nguyên đám củ toàn màu hồng và màu trắng chỉ độc nhất có một củ mà thôi.






Dù màu trắng cũng rất đẹp nhưng mình cứ thắc mắc mãi, không lẽ chúng bị "đồng hóa" rồi chăng? hi hi... không biết nữa, hôm nào mình sẽ hỏi bạn thử xem sao?
Mấy củ huệ lớn màu hồng nhạt ra từng đợt mỗi lần vài hoa chứ không nở một lượt cả chậu, chậu kế bên trồng riêng mấy củ do một bạn trẻ tặng chưa có hoa và mình thì đang nóng ruột chờ đợi.
Nhắc đến chậu mới nhớ bà bếp đã cằn nhằn sao hoa đẹp mà chị trồng chi trong chậu xấu hoắc, chỉ vì lúc đó cái thùng cây đã mục rồi mình nóng lòng cứu mấy củ huệ nên không thể chờ mua chậu được, chỗ nào trống thì giâm xuống. Hehe... mà xấu thiệt đó, cái thau bể và mấy cái chậu bằng nhựa cũ, mỏng tang, ọp ẹp hết sức. Kệ, chịu khổ một thời gian nhé Huệ Mưa!

 





15/4/14

LAM và Anh QUÂN

Chỉ còn bốn tháng nữa - hai cháu nội của mình - em Lam sẽ tròn ba tuổi và anh Quân năm tuổi, thật là ngẫu nhiên khi hai đứa lại sinh cùng ngày cùng tháng. Hai anh em đều có má lúm đồng tiền và hay cười, cũng hiếu động, cũng mè nheo như bao trẻ em khác nhưng rất vâng lời ba mẹ và đặc biệt là biết quan tâm đến người khác.
Có lần bà làm vườn bị trầy tay, anh Quân nói tay bà Nội bị đau rồi để con lấy band-aid dán vào, mình bảo không sao nhưng cu cậu cứ nhất định đè tay mình xuống và dán miếng băng vào. Em Lam thì hỏi: sao...? sao...? sao... bà Nội bị đau?
 








Thỉnh thoảng hai anh em nghỉ học, ba mẹ đi làm hai cháu ở nhà với bà, cứ bị bà bắt làm người mẫu để chụp ảnh suốt. Ba mẹ chỉ cho phép mỗi tuần uống coca một lần, mình biết hai cháu rất thích nên cho mỗi đứa một ly và phải hứa đi hứa lại khi nào ba mẹ về sẽ xin phép sau hai anh em mới chịu uống.

Hôm bé Lam bị bệnh nên không đi nhà trẻ, dù sốt cao em cũng không nhõng nhẽo.Uống sữa, uống thuốc xong em chơi một mình, gần đấy là bà đang làm bếp, ngoan lắm!



 Còn đây là hai dĩa thức ăn, một của anh và một của em "bán" cho bà Nội, phải trả bằng tiền coin đàng hoàng nhé. Buồn cười nhất là lúc anh Quân hỏi bà Nội muốn ăn gì? mình trả lời muốn ăn canh chua cá kho, Quân cười bẻn lẻn nói con không có mấy món này, bà Nội ăn cái khác đi. Và hai cháu đã thuyết minh mấy món ăn với bà Nội. Quân :Thịt gà ăn với dưa hấu và uống cà phê, em Lam: bánh pizza với phô mai.
Mình xin một cái muổng hoặc đôi đủa chứ không thể ăn được với cái cây múc này, anh Quân bối rối vì tìm mãi không có, em Lam lém lĩnh hơn đã trả lời: bà Nội là người lớn nên bà Nội ăn được.
Ha ha ha... con bé này!




11/4/14

LAN LẠI RA HOA


Từng em lan đã lần lượt nở rồi đây, tuy không còn nhiều như xưa nhưng cũng đủ làm lòng mình rộn ràng mỗi sáng. Từ khi bận bịu nhiều với bọn Cẩm cù, mình chỉ tưới tắm cho các em ngày một lần và chưa có thời gian phun phân, thuốc...
 Có vài cây đã mọc lan ra ngoài chậu vì chật chội, có cây mọc giả hành mới ngả nghiêng sang một bên, có cây rơi rớt đâu mất hết chất trồng... nói tóm lại là vì chủ của nó quá ôm đồm nên chăm không xuể.
Thật ra mình cũng đã lên kế hoạch để sửa sang lại vườn cho gọn gàng hơn nhưng lúc này thời gian dành cho cây cỏ quá ít, mà mình mỗi ngày không thể bỏ cái tật thơ thẩn, thẩn thơ ngắm hoa lá một hồi mới bắt tay làm việc nên ... đâu vẫn còn đấy.
 Vẫn là mấy hoa lan cũ nở lại thôi, mình đã bấm bụng cố quay mặt làm ngơ để khỏi phải thèm thuồng khi thấy một giò lan đẹp và khỏi phải nghe người nhà cười chọc quê mỗi lần mình đem cây mới về. Chậc... tiếc...






 
 
 
 





5/4/14

ẤM BỊ BỎ QUÊN.

Trên sân thượng quá nóng trong khi cây Nắp Ấm thích ẩm nên mình cho tụi nó nằm khuất dưới mấy chậu cây to và ít để ý đến. Nếu hôm nay không có đàn kiến đen nối đuôi nhau hàng hàng lớp lớp bò về một hướng thì suýt nữa mình quên hẳn mấy em. Trong mấy cái ấm có lẽ chứa chất gì thu hút nên kiến cứ tự nguyện chui vào và là nguồn dinh dưỡng của mấy cây Nắp Ấm.

 Ấm đóng, Ấm mở, Ấm xanh, Ấm nâu, Ấm dài, Ấm ngắn cứ đong đưa thật dễ thương, nhưng mình không thích nhìn vào bên trong ấm vì nó chứa lúc nhúc bao nhiêu là xác kiến.
 

Hai cái ấm tí tẹo từ một cây em bé khi đứng gần Ấm khác trông thật buồn cười. Cây này mới mọc từ thân của một nhánh Nắp ấm khô, lần trước dọn vườn mình không nỡ bỏ nên đem giâm đại vào một ly nhựa





















3/4/14

LẠI TRỒNG.

Thế là hoa hồng lại rũ nhau đi, đúng như mình đã đoán trước: hoa hồng và mình không có duyên lâu dài với nhau. Đang giâm lại mấy nhánh hồng khô cằn vào chậu khác để dưỡng một thời gian xem sao, chợt nhớ bụi hoa hồng đỏ trong mảnh vườn trước sân nhà con trai.
Lần này khi mình sang cây cỏ trong vườn đã lớn, nhưng cỏ dại mọc um tùm, lại phải ra tay dọn dẹp.

 
 Sau mấy tuần mệt bở hơi tai mới nhổ hết đám cỏ, rồi thì bón phân, tưới nước. Chăm sóc từng ngày từng ngày cuối cùng mảnh vườn đã thoáng đãng hơn, xanh mướt và hoa nở.  
 









Dĩ nhiên là công cuộc cải tạo vườn này có sự góp sức của ông chồng kèm theo cái lắc đầu chán nãn và câu ta thán: bà lại méo mó "nghề nghiệp" nữa rồi! hihihi...